Văn Phòng Phúc Lợi Cộng Đồng

Cộng Đồng (NVTD/NU) chúng ta có nhiều bộ phận. Có những bộ phận, những ủy ban chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, xong nhiệm vụ thì giải tán. Có bộ phận phải ngưng hoạt động hay thu hẹp hoạt động vì nhiều lý do ngoài ý muốn. Duy chỉ có một cơ quan không thể ngừng vận hành dù chỉ một ngày, dù muốn, dù không. Đó là Văn Phòng Phúc Lợi.
Có người đã nói không cần úp mở rằng Văn Phòng Phúc Lợi là một mối lợi cần phải gìn giữ. Có người khéo hơn, gọi đó là cái vốn quý mà Cộng Đồng đã dành dụm, tích lũy được suốt bao năm qua. Cá nhân tôi nghĩ hơi khác. Mối lợi, vốn quý, tài sản, cỗ máy… không có gì sai, nhưng đều là những cách diễn đạt có thể ít nhiều thô thiển, ít nhiều bóng bảy, và không thể nói lên đầy đủ, trọn vẹn tầm quan trọng của Văn Phòng Phúc Lợi đối với Cộng Đồng (viết hoa) và cộng đồng (viết thường) chúng ta.
Với tôi, Văn Phòng Phúc Lợi trước hết là những con người. Tôi không thể kể tên hết tất cả mọi người ở đây. Và tôi cũng không muốn nêu tên ai trước, ai sau. Không phải vì tôi muốn nói rằng các anh chị cùng là những chi tiết trong một cỗ máy nên ai cũng quan trọng như ai. Không. Văn Phòng Phúc Lợi không phải là một cỗ máy. Các anh chị không phải là những chi tiết máy. Bao giờ tôi cũng nghĩ về các anh chị như những người thân của mình. Nếu các anh chị cũng xem tôi như một người thân trong nhà, hay một người bạn, tôi thật sự coi đó là một vinh hạnh. Tôi tin chắc các cụ cao niên, các em thanh thiếu niên, các đồng hương có dịp lui tới nơi đây cũng có cái cảm giác ấm áp đó khi tiếp xúc với các anh chị.
Là người làm việc gần gũi với Văn Phòng Phúc Lợi ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ 22 này, tôi đã được các anh chị tận tình hỗ trợ để có thể nhanh chóng nhập cuộc, nắm bắt các hoạt động, cơ cấu tài chính, nhân sự chi phối mọi mặt hoạt động của Cộng Đồng. Chúng ta đã cùng nhanh chóng vượt qua những dè dặt ban đầu, những mặc cảm khó tránh giữa những người chưa có cơ hội làm việc với nhau. Chúng ta đã nhanh chóng vượt lên trên mọi sự gièm pha để xây dựng một nền tảng niềm tin nơi nhau trong công việc. Và chúng ta đã thành công. Rất thành công.
Những cuộc tranh quyền đoạt lợi ồn ào trên mặt báo, những mưu tính can thiệp, phá hoại hoạt động của Văn Phòng Phúc Lợi đều đã thất bại một cách thảm hại, lố bịch. Chúng ta hiểu được điều cốt lõi là tất cả mọi người ở đây đều mang tâm nguyện phục vụ cộng đồng (viết thường) và Cộng Đồng (viết hoa). Chúng ta không làm việc cho cá nhân ai hay bất cứ phe phái nào. Chúng ta đến với nhau bằng lòng thành. Do đó những trò tiểu xảo xung quanh công cuộc tu chính nội quy gần đây hay trong những ngày vận động tranh cử sắp tới đều vô tác dụng.
Đối với chúng ta, niềm vui của các cụ cao niên, hạnh phúc của những gia đình, những đồng hương đến với chúng ta mới làm nên ý nghĩa chân chính của cuộc sống này, của công việc chúng ta đang làm. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta cảm nhận được hạnh phúc của những người đến đây với chúng ta. Chúng ta không sống nhờ những từ ngữ đao to búa lớn. Chúng ta không sống vì những giấc mơ phù phiếm. Chúng ta sống vì niềm vui của những người quanh ta. Chỉ thế thôi. Rất đơn giản. Nhưng dường như vẫn hết sức khó hiểu với những người cố bám víu những định chế cũ kỹ, lỗi thời, muốn làm nên những điều kỳ vĩ nhưng chỉ biết tin vào những định chế đó, ngờ vực tất cả, kể cả người do chính mình lựa chọn làm bạn đồng hành!
Cá nhân tôi không tin vào sự tồn tại của một cơ chế hoàn hảo. Văn Phòng Phúc Lợi, nếu có thể ví với một bộ máy, phải không ngừng kiện toàn, không ngừng điều chỉnh, bởi vì xã hội thay đổi không ngừng, tổ chức cộng đồng (viết thường) thay đổi không ngừng. Và dù muốn, dù không, xã hội này, cộng đồng này cũng không thể quay về thời buổi xa xưa cho phù hợp với những định chế mà một vài người còn ra sức bảo vệ nhân danh một nỗi sợ vu vơ nào đó. Người có đầu óc lành mạnh sao cứ muốn gọt chân cho vừa giày?
Tôi tin vào con người hơn là vào cơ chế, mặc dù con người tự thân đã không thể hoàn hảo. Tôi tin vào con người, vì con người có khả năng hướng thiện và tự hoàn thiện. Cơ chế, điều lệ, nội quy… không có cái khả năng linh hoạt đó. Sửa đổi một chữ trong nội quy có thể khiến cho anh em, bè bạn đột nhiên trở thành thù nghịch. Thành thử trong hoàn cảnh đó chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc dựa trên những giá trị nhân văn cốt lõi: tương kính, tin cậy, cảm thông, nâng đỡ lẫn nhau… Chỉ có tạo dựng được niềm tin giữa người với người mới có hy vọng tạo dựng được tinh thần đồng đội, nâng cao ý thức trách nhiệm, huy động nhân lực hướng tới những mục tiêu chung.
Hai năm nỗ lực không ngừng đã đơm hoa kết trái. Chúng ta đã loại bỏ vĩnh viễn những lề thói hành xử tai hại (lạm quyền, bạo lực ngôn ngữ, khủng bố tinh thần…), những não trạng lạc hậu kiểu mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng hay cha chung không ai khóc, lắm sãi không ai đóng cửa chùa… Hai năm nỗ lực vượt bực đã tạo ra một mái nhà chung ấm cúng cho tất cả chúng ta, tạo điều kiện phát triển cho thiện tính, thiện căn ở mỗi cá nhân, ngay cả khi các định chế cũ kỹ, lỗi thời tiếp tục bộc lộ sự yếu kém, bất cập.
Và vì các định chế ấy vẫn còn đấy, bất cứ lúc nào, bất cứ ai có ý định lợi dụng nội quy đều có thể dễ dàng gây ra những đổ vỡ đáng tiếc, hủy hoại thành quả chung, kể cả khi họ không mong muốn điều đó xảy ra. Viễn cảnh không hay, không đẹp chút nào, nhưng đó lại là điều rất có khả năng xảy ra. Như chúng ta đều biết, ngân sách chính phủ dành cho các chương trình an sinh phúc lợi ngày càng hạn hẹp với những điều kiện ngày càng phức tạp, khó khăn. Sự cạnh tranh giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ an sinh phúc lợi ngày càng gay gắt, khốc liệt hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể thuyết phục chính phủ tiếp tục tin tưởng, tiếp tục ủy thác cho Cộng Đồng những trách nhiệm mà chúng ta đã lãnh nhận bấy lâu nay? Các cụ cao niên của chúng ta sẽ còn chỗ nào để sinh hoạt? Các gia đình đang khốn khổ vì nạn ma túy sẽ đi tìm sự giúp đỡ ở đâu, với ai? Ai sẽ là người đủ khả năng thông cảm, đủ nhiệt tình trợ giúp những người Việt chân ướt chân ráo đến Adelaide này? Nếu không phải là các nhân viên Văn Phòng Phúc Lợi, ai có thể đem lại sự hỗ trợ hiệu quả hơn, ấm lòng hơn cho người cần giúp đỡ? Cùng là người Việt với nhau, chỉ nghe sót một từ, hiểu sai một câu tục ngữ cũng đủ đưa nhau lên báo ồn ào suốt mấy tháng trời. Nhiều đồng hương của chúng ta hẳn sẽ gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa khi phải sử dụng những dịch vụ không do Văn Phòng Phúc Lợi của chúng ta cung cấp.
Nhưng làm sao có thể duy trì Văn Phòng Phúc Lợi một khi chúng ta không chứng minh được với chính phủ là chúng ta sở hữu một hệ thống quản lý ưu việt bảo đảm mọi mặt (chất lượng dịch vụ, luật pháp, nhân lực, trang thiết bị, tài chính v.v.)? Văn Phòng Phúc Lợi sẽ ra sao khi chúng ta mất đi người có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cấp chính quyền, các tổ chức, các đối tác… nhằm bảo đảm cho Cộng Đồng một vị thế vững vàng trong lòng người dân, một lợi thế cạnh tranh vượt trội các tổ chức khác?
Chỉ nghĩ đến cái viễn cảnh chúng ta không đáp ứng được các yêu cầu của chính phủ về mức độ minh bạch và trách nhiệm giải trình, tôi đã lo cháy ruột cháy gan. Các anh chị hẳn cũng thế. Ai trong chúng ta dám nghĩ đến chuyện lợi dụng chức vụ để kiếm chác một vài triệu đô la bằng những mánh khóe dễ như bỡn mà báo chí không ngừng bày vẽ? Các anh chị nghĩ gì về những kẻ có một quan niệm thô tục như vậy về công việc, chức trách của các anh chị? Bản thân tôi coi đó là sự sỉ nhục. Ai cố tình hạ thấp phẩm giá của những người mà tôi đặt trọn niềm tin, chính là đã sỉ nhục tôi, sỉ nhục toàn thể đồng hương, vì tôi chính là người thay mặt đồng hương gửi gắm niềm tin nơi các anh chị. Đó là điều tôi không thể khoan nhượng, không bao giờ có thể tha thứ.
Chẳng phải ngẫu nhiên khi những người đã chìm sâu lặn kỹ suốt hai năm qua bỗng dưng xuất hiện trở lại, khuấy đảo dư luận chỉ nhằm mục đích cản trở công cuộc cải tổ Cộng Đồng, mà Văn Phòng Phúc Lợi là điểm nóng nhất. Liệu một người đã mất hết tín nhiệm với đồng hương còn có thể quay lại với hảo ý, thiện chí xây dựng không? Hay họ chỉ có thể tức tối, hụt ăn thì đạp đổ? Nếu không vì quyền lợi phe phái hay tư thù cá nhân, ai lại đi tin lời những kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo, xào xáo lung tung? Tại sao người ta chỉ xoáy vào mỗi một chuyện ai có quyền tuyển dụng, ai hưởng lợi và hưởng bao nhiêu trên mỗi hợp đồng tuyển dụng? Còn gì khác ngoài hai chữ quyềnlợi? Trước khi xổ ra hàng tràng lời lẽ vô trách nhiệm, có ai dành chỉ một phút để nghĩ đến hàng ngàn đồng hương đang sử dụng các dịch vụ của Văn Phòng Phúc Lợi, hàng trăm nhân viên đang làm việc ở đó, và gia đình họ nữa?
Nghĩ cho cùng, chúng ta không thể phê phán những kẻ kia là vô trách nhiệm vì quả thật, họ chẳng giữ một trách nhiệm nào trong guồng máy. Nếu thật sự là những thành viên/cử tri, họ cứ làm tròn trách nhiệm với lá phiếu bầu chọn hội đồng quản trị cũng đủ. Nhưng vì sao họ lại thích nhảy lên báo xin chịu trách nhiệm trước pháp luật trong khi không một ai đủ can đảm để chịu trách nhiệm trước lương tâm về những việc rất cỏn con (như tai mình nghe nhầm chẳng hạn)? Vì sao trong số những thành viên/cử tri xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lại có cả những em bé ăn chưa no, lo chưa tới, đi nửa bước phải có cha mẹ đi kèm? Các anh chị đã bao giờ gặp ở đâu những cử tri một nửa chữ Việt không thông, suốt đời không lui tới Cộng Đồng, nhưng hết tuần này sang tuần khác cứ nhảy chồm chồm, tự xưng là chủ nhân của Cộng Đồng, đòi xem giấy tờ liên quan đến Văn Phòng Phúc Lợi? Báo chí ở đẳng cấp nào khi cố ý tiếp tay cho những trò bỡn cợt vô ý thức đó?
Điều đáng xấu hổ là những trò ma giáo đó lại ngang nhiên diễn ra ngay trong cộng đồng này. Khi cái ác cứ nhởn nhơ, không bị khắc chế, lẽ tự nhiên là người thiện lương phải hãi sợ, xa lánh. Người tài giỏi đi đâu không được chào mời? Tội vạ gì phải nghe sỉ vả hết ngày này sang ngày kia? Ở Úc không ai trả lương cho mình nghe sỉ vả cả.
Bởi vậy dạo này cứ sáng dậy là tôi thắc thỏm, không biết hôm nay chị X, anh Y có tống cho một cái đơn xin thôi việc hay không. Mong các anh chị đừng trúng kế kẻ xấu mà phụ lòng đồng hương, và phụ lòng tôi. Mong các anh chị Văn Phòng Phúc Lợi giữ gìn đội hình hiện nay để ít hôm nữa tôi có thể hãnh diện bàn giao nguyên vẹn cho ban chấp hành nhiệm kỳ 23 cái vốn quý (xin đừng bắt bẻ từ ngữ vụng về, quê kệch) mà bao người, bao tổ chức hằng thèm muốn, và ganh ghét nữa.
Vì mối giao tình tốt đẹp giữa đôi bên trong hai năm qua, tôi xin các anh chị thể theo lời yêu cầu này, tiếp tục làm việc, hăng hái làm việc, tận tình cống hiến như chưa bao giờ trải qua cơn sóng dữ. Để cho kẻ xấu biết sợ. Để cho người thiện lương giữ vững niềm tin vào lẽ công bằng. Để chúng ta hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc được làm người hữu ích cho cộng đồng.
Lê Quang Tín,
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Nam Úc